Tại sao lại là viết
Mình học khối A, vốn đã kém văn rồi lại thêm định kiến là khối A thì auto dốt văn, nên mình lại càng thêm hắt hủi môn văn, thậm chí là ko thèm học. Điểm văn cấp 2 lúc nào cũng loanh quanh 6, 7 điểm. Lên cấp 3 thì càng lúc càng sa sút, vì xác định theo khối A nên mình đã bỏ luôn môn văn. Nghĩ lại đúng là tuổi trẻ nông nổi.
19/05/2025•Ngô Tuấn
Mình học khối A, vốn đã kém văn rồi lại thêm định kiến là khối A thì auto dốt văn, nên mình lại càng thêm hắt hủi môn văn, thậm chí là ko thèm học. Điểm văn cấp 2 lúc nào cũng loanh quanh 6, 7 điểm. Lên cấp 3 thì càng lúc càng sa sút, vì xác định theo khối A nên mình đã bỏ luôn môn văn. Nghĩ lại đúng là tuổi trẻ nông nổi.
Hồi cấp 2, cấp 3 mình không có và không dùng thiết bị hiện đại nào, FB chỉ là nơi để xem tin tức bóng đá mỗi lần ra quán nét chơi game. Bước ngoặt đến là khi lên đại học, lúc này thì ko thể ko dùng điện thoại, từ đó mình mới thực sự sử dụng FB đúng nghĩa. Lúc đầu chỉ là vô tình thấy ai đó share những bài viết liên quan đến chính trị thì cũng đọc thử và bắt đầu thấy cuốn hút. Cứ thế mình càng đọc càng bị hấp dẫn, đọc hết người này lại đến người khác, đọc mãi ko chán. Lúc đó cái gì cũng đều mới mẻ và hay ho. Cứ như vậy, mình đọc rất nhiều và tích lũy kiến thức cho đến hết năm nhất đại học.
Rồi đến thời điểm mình thấy 1 số bài viết ngu ngu lại muốn nhảy vào phản biện, chỉ ra cái sai của người viết. Lúc này mình mới nhận ra là dù có tư duy đúng đi nữa nhưng để viết ra được suy nghĩ thì cũng là cả 1 vấn đề. Thấy cái ngu của thằng khác mà ko làm gì được nó, cứ như vậy vài lần, cảm giác rất khó chịu. Bắt đầu mình mới nghĩ đến việc phải luyện viết.
Thế là mình biết tới viết lách. Sự thật là trước đó mình chưa từng nghe qua từ này, phải đến năm 2 đại học mới biết nó là gì, và điều quan trọng là nó có thể rèn luyện được.
Lúc đó mình tìm đủ thể loại tài liệu, sách vở hướng dẫn về viết lách nhưng ko hề có. Lên mạng đọc thì toàn gặp những bài chung chung kiểu như trước khi viết thì cần làm gì, cách lập dàn ý thế nào cho đúng, thậm chí có cả viết lách bằng việc gõ phím 10 ngón ra làm sao. Đọc mấy bài này xong không thể không chửi thề vì tốn thời gian vô nghĩa. Do ko có tài liệu, cũng chả có ai hướng dẫn, nên chỉ có tự mình luyện viết.
Đầu tiên là lên mạng để bình luận dạo và tranh luận với rất nhiều người. Có cả viết bài ở FB cá nhân, rồi viết ở các group, cứ thế cho đến tận bây giờ. Thực sự tốn rất nhiều thời gian. Thế mới thấy không có cái gì là dễ dàng cả.
Dù sao thì viết nó chỉ là 1 kỹ năng thôi, để viết được mà vẫn phải đảm bảo về chuyên môn thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Đa số thời gian còn lại ngoài công việc ra thì chỉ có đọc và viết. Để đến bây giờ kỹ năng viết đã hỗ trợ mình rất nhiều trong công việc.
Để viết được thì phải đọc rất nhiều, đọc với 2 mục đích là thu thập từ ngữ để có thể dùng, vừa phải nắm được nội dung của cái mà mình đang đọc. Có thể nói là phải tốn gấp đôi công sức với người bình thường đọc chỉ cốt lấy được nội dung của nó. Đọc xong thì phải viết, mà viết thì còn phải vất vả bằng mấy lần đọc. Đầu tiên là phải có ý để viết đã, tức là viết cái gì, muốn biết là viết cái gì thì phải suy nghĩ, đọc nhiều cũng là cách để nảy ra ý trong quá trình đọc, nói chung là phải đổ mồ hôi mới có ý để viết. Có ý rồi thì lại phải dùng văn để diễn giải nó, không khác gì tra tấn đầu óc. Có thể nói viết là 1 quá trình cực kỳ gian khổ.
Ấy thế mà đã 4, 5 năm rồi, dù khả năng viết của mình vẫn chưa tự nhiên hẳn, nhưng cũng đủ để tung hoanh thiên hạ, dùng bàn phím luận anh hùng. Nghĩ lại những khó khăn vất vả trước kia so ra thì cũng đáng lắm. Không có gì phải nuối tiếc cả.