Tại sao Dương Đỉnh Thiên lại chọn Tạ Tốn là người kế nhiệm giáo chủ Minh giáo?
Dương tiêu vì cố giữ cái phong thái tiêu sái nho nhã, nói thẳng ra là giống 1 thằng công tử quyền quý nhìn thấy người lao động ở đáy xã hội thì chê mùi hôi ko chịu nổi, nên khó mà gần gũi được với các anh em trong giáo, càng ko có sức hút với quần chúng bên ngoài.
05/09/2024•N V Tuấn
Đầu tiên là ko có quy định nào bắt buộc người kế nhiệm giáo chủ phải là người có quyền lực, có địa vị, đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong bản giáo. Ko thì Trương vô kỵ đã ko được suy tôn lên làm giáo chủ, hay như bọn Vi nhất tiếu và ngũ tản nhân cũng sẽ tự biết là chẳng đến lượt mình thì đã ko nảy sinh tranh chấp với Dương tiêu làm gì. Nói thế để thấy ko phải cứ Dương tiêu hay Phạm dao, 1 trong 2 sứ, thì sẽ nghiễm nhiên được truyền lại chức vị giáo chủ.
Việc Trương Vô Kỵ làm giáo chủ cho thấy đối với minh giáo chỉ cần là có tài năng, có uy tín, có đức độ, nói chung là cứ được lòng giáo chúng thì sẽ có cơ hội lên làm giáo chủ.
Trong ngũ tản nhân thì Bành hòa thượng là có tư cách hơn cả, mưu trí có lẽ chỉ dưới dương tiêu 1 chút, được cái hành sự ổn trọng, biết đại thể, rất được mọi người kính nể. Nhưng võ công ko phải quá cao, lại là hòa thượng đã xuất gia, nên dã tâm và nhẫn tâm ko đủ. Mà minh giáo là 1 tôn giáo riêng, để 1 hòa thượng lên làm giáo chủ quả có điều ko ổn.
Xét trong tứ đại pháp vương thì loại ngay được Tử sam long vương, vì bà là thân phận nữ lưu, lại lấy chồng là người bên ngoài minh giáo. Còn Vi nhất tiếu ngoài khinh công ra cũng ko có điểm gì hơn người, nội công quá yếu, chỉ hợp làm những việc núp gầm giường với trộm gà bắt ch-ó, ko có tí gì gọi là phong thái của 1 vị giáo chủ tôn kính.
Nói về Ưng vương Ân Thiên Chính, quả là hùng tài đại lược, sáng lập ra Thiên ưng giáo, hùng bá giang nam, 1 mình đương đầu với cả võ lâm chính phái. Nhưng vẫn ko được Dương đỉnh thiên lựa chọn, có lẽ vì tuổi tác đã cao, hoặc cũng vì Dương đỉnh thiên nhìn ra được ông ta có ý đồ riêng, ko phải là kiểu người sẽ tận trung vô điều kiện.
Bây giờ còn Tạ tốn và Tiêu dao nhị sứ là có khả năng kế nhiệm chức vị giáo chủ cao nhất. Tạ tốn so về võ công tuy ko bằng nhị sứ nhưng hơn kém cũng ko phải là quá chênh lệch. So về mưu trí thì cũng cỡ như Phạm Dao, cả 2 đều biết dùng quỷ kế, ứng biến nhanh, hành sự quyết đoán, nhưng thiếu đi cái tầm nhìn đại thể. Còn Dương tiêu thì có tất cả những điều đó.
Phạm dao khi thấy giáo chủ mất tích, nội bộ tranh giành, thì chán nản bỏ đi, may mắn gặp được cơ hội mới cải trang làm gián điệp hoạt động trong lòng địch. Nhưng thử hỏi nếu Trương vô kỵ ko gia nhập minh giáo và ko có các sự kiện diễn ra sau đó thì cái công sức của Phạm dao cũng chẳng đi đến đâu.
Còn Tạ Tốn hành sự quá ư bá đạo, gây thù chuốc oán khắp nơi, tuy nói là có mối thù sâu như bể với Thành côn, nhưng thiếu gì cách để báo thù đâu mà cứ phải chọn cái cách làm liên lụy đến minh giáo nhiều nhất để thực hiện. Tạ tốn khi ấy chắc ngoài cái thù của mình ra thì cũng chẳng coi minh giáo vào đâu nên mới thế.
Trong khi đó, lúc mà minh giáo loạn nhất, lại chỉ có 1 mình Dương tiêu ở lại tổng đàn trên quang minh đỉnh, chủ trì đại cục, duy trì được hoạt động của minh giáo cho đến khi lục đại môn phái tấn công. Dương tiêu rõ là có tầm nhìn hơn hẳn 2 người kia.
Tuy vậy dương tiêu cũng có 1 điểm ko bằng được Tạ tốn. Tiêu được mô tả là anh tuấn tiêu sái vô cùng, mà càng tiêu sái bao nhiêu thì càng mất đi cái hào sảng bấy nhiêu. Từ xưa đến nay, phàm là lãnh tụ minh chủ, phải là những người quảng giao, ko kể thứ bậc giai cấp, chiêu hiền đãi sĩ, hào khí ngất trời. Dương tiêu vì cố giữ cái phong thái tiêu sái nho nhã, nói thẳng ra là giống 1 thằng công tử quyền quý nhìn thấy người lao động ở đáy xã hội thì chê mùi hôi ko chịu nổi, nên khó mà gần gũi được với các anh em trong giáo, càng ko có sức hút với quần chúng bên ngoài.
Nhìn cách tạ tốn đoạt đồ long đao ở đảo vương bàn, ra tay trừ đi bọn vô sỉ gian ác, cách thức thực hiện quá ư thống khoái, đến cả Trương ngũ hiệp của Võ Đang trong người cũng là 7 phần nho nhã mà còn nảy sinh cảm tình thì nói gì đến kiểu người thô hào lỗ mãng chiếm đa số trong xã hội.
Dương tiêu hành sự cẩn trọng, quá ư giữ kẽ, võ công đánh ra cũng phải thật đẹp mắt thì mới chịu được, vì ko muốn mất đi hình ảnh nho nhã tiêu sái nên ko thể nào có được cái bá khí ngùn ngụt như của Tạ Tốn. Kiểu người như Dương tiêu chỉ phù hợp với việc làm quân sư ngồi sau rèm tính kế tham mưu hơn là ra mặt đi đầu làm lãnh tụ. Dương Đỉnh Thiên quả là có chỗ cao minh.