Không còn là tả con chó con mèo nữa
Khó khăn lớn nhất của người viết ko phải là viết làm sao cho hay mà là viết cái gì, viết thế nào. Nếu viết ko hay thì còn có thể cải thiện dần. Nhưng nếu ko biết viết cái gì thì ko lẽ lại đi tả con chó con mèo hay sao.
16/06/2025•Ngô Tuấn
Khó khăn lớn nhất của người viết ko phải là viết làm sao cho hay mà là viết cái gì, viết thế nào. Nếu viết ko hay thì có thể cải thiện dần. Nhưng nếu ko biết viết cái gì thì ko lẽ lại đi tả con chó con mèo hay sao.
Nhiều người là HSG môn văn, hồi còn đi học thì viết rất dài và cảm xúc, nhưng ra trường rồi thì họ không còn viết được nữa. Ko phải là do họ ko thích, bây giờ mà ko viết thì có khác gì người câm, ít ra thì cũng phải có tương tác bình luận vào các group chung, ko thích cũng phải viết, nếu ko thì chỉ có thể là do ko biết cái gì để viết.
Hồi đi học thì còn có đề bài, có định hướng của giáo viên, nên có thể hồn nhiên phát biểu cảm nghĩ. Nhưng sau này lớn rồi, nói gì viết gì cũng đều phải chịu trách nhiệm và chấp nhận bị đánh giá, cho nên đã viết thì phải viết cái gì đáng để viết, chứ ko thể mang chuyện con chó con mèo ra kể, hay chuyện ca ngợi nhà thơ này sử biện pháp tu từ kia được nữa, có khác gì tấu hài đâu.
Lúc đầu mới viết thì ko biết là nên viết về cái gì. Cứ viết được 1 đến 2 câu thì lại hết ý, ko viết tiếp được. Chỉ khi viết nhiều đến 1 mức độ nhất định thì ý đẻ ra ý, muốn viết cái gì cũng được.
Người ta thường cho rằng viết là năng khiếu mà cái gì đã là năng khiếu thì ko thể rèn luyện được, thế nên rất ít người chịu bỏ công ra để học viết. Để đến nỗi mà giờ đây chỉ cần viết được 1 đoạn văn dài khoảng 1 gang tay thôi cũng đã có thể coi đó là thành tựu đời người rồi.
Thật ra không có chuyện do bẩm sinh hay do năng khiếu gì hết. Bởi thế mới có những người từng kém văn hồi còn đi học nhưng về sau lại viết rất nhiều. Trong khi những học sinh từng là HSG môn văn thì lại không còn viết tiếp được nữa. Vấn đề ở đây là có chịu rèn luyện hay không.
Để viết tốt thì phải đọc nhiều, nghĩ nhiều. Đối với 1 vấn đề được đào sâu hơn mức bình thường thì sẽ rút ra được nhiều thứ có giá trị hơn là chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Ai cũng thế cả. Việc người này viết được nhiều hơn người kia chẳng qua là do họ suy nghĩ sâu hơn, đọc nhiều hơn, có nhiều thông tin hơn, biết liên tưởng hơn. Tất nhiên cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức chứ làm gì có chuyện trời sinh ra đã viết được luôn.