Huyền Từ, Không Văn, Phương Chứng ai mới là trụ trì số một của Thiếu lâm
Từ vẫn kịp thời vạch trần thân phận cùng âm mưu của Mộ Dung Bác khiến cho Tiêu thị với Mộ dung gia, 2 thế lực bên ngoài đại tống, quay lại đánh lẫn nhau để võ lâm trung nguyên ở giữa ngư ông đắc lợi.
05/09/2024•N V Tuấn
Thiếu lâm tự dưới thời Huyền Từ, Không Văn và Phương Chứng là 3 giai đoạn có ảnh hưởng đáng kể nhất lên võ lâm. Cả 3 người đều là tiền bối đức cao vọng trọng được võ lâm kính nể. Tuy vậy võ công, uy vọng và năng lực lãnh đạo của họ thì ko phải ai cũng như ai mà là cao thấp có phân biệt.
Không Văn phương trượng thời Ỷ thiên là có thể hiện gây thất vọng nhất. Ông là người xếp thứ 2 trong tứ đại thần tăng nên võ công phải rất cao, nhưng từ đầu đến cuối ông ko có cơ hội ra tay thể hiện võ công. Tuy vậy vẫn có thể đánh giá được võ công của ông đương thời vẫn xếp sau vài người như Trương vô kỵ, 3 tiền bối bản phái và không kiến sư huynh.
Về phương diện trụ trì, Không văn là người nhu nhược, ko có chủ kiến. Cũng chẳng thể trách riêng 1 mình Không văn, mà cả thiếu lâm đều thế, từ đầu đến cuối đều là quân cờ bị Thành côn thao túng. Nhưng Không văn thân là trụ trì thế mà lại 2 lần để kẻ khác xem như đồ chơi trong túi, lần đầu là bị cao thủ triều đình bắt giam, lần thứ 2 là bị Thành côn khống chế. Nhục nhã ko để đâu cho hết. Tài năng đã ko có, những tưởng phải lấy phật pháp để bù lại, nhưng ko, ông lại là 1 người có bụng dạ khá hẹp hòi.
Khi Trương Tam Phong đến cầu Cửu dương chân kinh, là phần mà Vô Sắc thiền sư năm xưa nghe được từ Giác Viễn, để cứu Trương Vô Kỵ thì Thiếu lâm do Không Văn đứng đầu đã nhất quyết từ chối. Trong khi Trương Tam Phong có ý muốn trao đổi võ học, đôi bên cùng có lợi, chứ đâu phải là đến xin không. Thậm chí Trương Tam Phong còn sẵn sàng chịu lỗ cho Thiếu lâm hưởng lợi chứ chẳng cần cả 2 cùng win win. Nhưng Không văn thà khiến cho thiếu lâm chịu tiếng xấu chứ ko muốn cho Trương Tam Phong được lợi tí gì. Khác hẳn với phong độ từ bi rộng lượng của Phương Chứng trụ trì khi không tiếc Dịch Cân kinh, là chí bảo của Thiếu lâm, nhưng vẫn đưa cho Lệnh Hồ Xung luyện tập.
Phương Chứng trụ trì thời Tiếu ngạo gần như là không có khuyết điểm nào. Võ công có thể nói là cao nhất trong các đời trụ trì khi đại thành dịch cân kinh, đương thời võ công của ông chỉ dưới mỗi Đông Phương Bất Bại giáo chủ m-a giáo. Về uy vọng, võ lâm thời bấy giờ ko ai qua được ông, tuy vậy ông cũng không hơn được Phong Thanh Dương, Nhậm Ngã Hành và Đông phương bất bại mà chỉ ngang với mấy người này, có hơn là hơn 1 chút so với Xung Hư đạo trưởng, dưới nữa là trưởng môn các phái ngũ nhạc.
Trong khi Huyền Từ phương trượng đời Thiên long thì chắc chắn là nhân vật số 1 trong võ lâm, nếu xét về uy vọng. Huyền Từ ngay từ khi còn trẻ đã là lãnh tụ dẫn dắt võ lâm, về sau xuất gia làm trụ trì uy vọng chỉ có tăng chứ ko giảm.
Về khả năng lãnh đạo võ lâm, Huyền Từ có 1 lần mắc mưu Mộ Dung Bác, nhưng khi ấy Từ tuổi trẻ nông nổi có sai cũng ko đáng trách. Còn Phương Chứng thì sao, ông có chủ trương ngăn cản Ngũ nhạc hợp nhất vì lo sợ địa vị của Thiếu lâm sẽ bị đe dọa. Phương Chứng ra sức vận động trưởng môn các phái chống lại ý chí hợp nhất ngũ nhạc của Tả lãnh thiền, đặc biệt là đặt hết kỳ vọng vào Hằng sơn Lệnh Hồ Xung. Nhưng rốt cục Lệnh Hồ Xung là 1 kẻ vô dụng, bị Nhạc Bất Quần lừa cho, đang từ phản đối lại hóa ra ủng hộ việc hợp nhất ngũ nhạc. Càng đáng nói việc này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Phương Chứng. Chứng già rồi những vẫn ko hơn được Từ khi còn trẻ, cả 2 đều mắc sai lầm.
Về võ công, Huyền Từ tuy ko bằng Phương Chứng, nhưng khi làm trụ trì Thiếu lâm Từ chưa hề thua bất kỳ 1 cao thủ nào. Khi Cưu Ma Trí đến Thiếu lâm phá chùa, tuy thể hiện rất ghê gớm, nhìn có vẻ như Từ ở dưới cơ của Trí, nhưng nếu đánh thật chưa chắc Từ đã thua. Du Thản Chi nội lực hùng hậu nhưng đối chưởng với Từ thì cũng chỉ ngang tay, việc Từ bị tuột dây áo cũng giống như việc 1 người xõa tóc đứng trước gió tất nhiên sẽ bị thổi cho rối bù chứ không làm sao cả, nếu đổi lại là Du thản chi mặc áo cà sa như Từ thì chắc gì đã giữ được dây áo ko bị đứt.
Phương chứng võ công tuy cao nhưng lại thua Nhậm Ngã Hành khi giao đấu tại Thiếu lâm, cho dù là Nhậm dùng kế đi nữa, nhưng thua thì vẫn là thua. Cũng bởi vậy đã gây ra 1 sai lầm để cho Nhậm xổng mất về sau đã trở thành 1 mối nguy lớn cho võ lâm.
Quả nhiên sau đó, Phương Chứng để đối phó với âm mưu tiêu diệt Hằng Sơn rồi đánh lên Thiếu Lâm của Nhậm Ngã Hành, hoàn toàn ko có kế sách gì. Chứng thua Hành triệt để. Phải nhờ đến Xung Hư đạo trưởng của Võ đang đứng ra lo liệu kế sách tiêu diệt Nhậm. Xung hư về võ công ko bằng được Phương Chứng nhưng về mưu lược thì rõ là hơn. Đứng trước tình thế cấp bách, Phương Chứng mấy lần đều ko có được biểu hiện xứng đáng với vị thế lãnh đạo võ lâm của mình.
Còn Huyền Từ khi bị Tiêu viễn sơn vạch trần chuyện xấu năm xưa đối với Diệp nhị nương, khiến cho kết cục của Từ ko thể vãn hồi được nữa. Tuy vậy Từ vẫn kịp thời vạch trần thân phận cùng âm mưu của Mộ Dung Bác khiến cho Tiêu thị với Mộ dung gia, là 2 thế lực bên ngoài đại tống, quay lại đánh lẫn nhau để võ lâm trung nguyên ở giữa ngư ông đắc lợi. Nước đi của Từ rất cao tay. Từ đối với 1 con cáo già như Mộ Dung Bác là ăn miếng trả miếng, không hề thua thiệt tí gì.
Từ cũng ko cay cú mất bình tĩnh nhảy vào đánh bên nào, mà Từ lại chọn lấy cái chết để chuộc tội bằng cách để cho Thiếu lâm thi hành hình phạt đối với mình. Từ suy nghĩ rất sâu xa. Từ tự biết võ công của mình chưa chắc đánh được ai trong số 4 người nhà Mộ dung và Tiêu thị. Nếu nhảy vào chẳng may bỏ mạng thì ko những chết uổng mà còn ko có cơ hội chịu hình để giữ gìn môn quy, như vậy sẽ làm thương tổn đến uy nghiêm của Thiếu lâm. Từ biết chắc chắn là cha con Tiêu thị với Mộ Dung 2 bên tất sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương, lúc này cho dù mình ko còn nữa, thì võ lâm trung nguyên cũng dư sức thu thập tàn cuộc.
Từ chịu hình lấy cái chết để chuộc tội có thể nói là lựa chọn rất sáng suốt. Trước là để bảo trì thanh danh của Thiếu lâm, sau là trừ được cho võ lâm 2 tên đại ma đầu là Tiêu viễn sơn với Mộ dung bác. Mọi ân oán võ lâm đều bắt đầu từ Từ kết thúc cũng do Từ. Trong võ lâm luận về võ công, về mưu trí quả thật ko ai hơn được Từ. Từ quả ko hổ là đại ca cầm đầu năm xưa. Về điểm này thì Phương Chứng không thể so sánh được với Huyền Từ.
Tóm lại luận về võ công thì Phương Chứng mạnh nhất, luận về uy vọng, mưu trí thì Huyền Từ đứng đầu, xét về thể hiện tại thời đại của mỗi người, thì Huyền Từ cũng hơn tất cả. Xếp hạng là Huyền Từ rồi đến Phương Chứng cuối cùng mới đến Không Văn.